Giáo Dục

Bài văn mẫu lớp 8: Nếu em là bà lão hàng xóm của chị Dậu và chứng kiến toàn bộ câu chuyện trong đoạn trích Tức nước vỡ bờ em sẽ ghi lại câu chuyện đó như thế nào?

Đề bài: Nếu em là bà lão hàng xóm của chị Dậu và chứng kiến toàn bộ câu chuyện trong đoạn trích Tức nước vỡ bờ em sẽ ghi lại câu chuyện đó như thế nào?

Câu trả lời:

Bài làm

Làng Đông Xá chúng tôi vào những ngày sưu thuế lúc nào cũng mang không khí căng thẳng ngột ngạt, tiếng trống mõ, tù và inh ỏi,tiếng thét lác, đánh đập,kêu khóc..thân phận của những người nông dân thấp cổ bé họng như chúng tôi bị cái chế độ thực dân nửa phong kiến ấy áp bức đã nghèo lại càng thêm cơ cực, đến mức bán vợ đợ con để có tiền mà nộp sưu.. Gia đình chị Dậu là một điển hình cho cảnh cùng cực đến thế.

Gia đình chị Dậu thuộc loại nhất nhì trong hạng cùng đinh nên mấy hôm nay chị phải chạy vạy ngược xuôi để có tiền nộp suất sưu cho anh Dậu. Anh Dậu đang ốm yếu cũng bị bọn tay sai lôi ra đánh đập, cùng đường chị phải dứt ruột bán cái Tí- đứa con lớn của chị cho lão Nghị Quế bên thôn Đoài. Nhưng chị đâu có ngờ, chị còn phải nộp cả suất sưu cho người em chồng đã chết từ năm ngoái. Bao nhiêu cái bất công của cái xã hội ấy như đổ dồn lên đôi vai chị.

Đêm hôm ấy người ta cõng anh Dậu rũ rượi như cái xác chết đem về trả cho chị. Chị lay mãi mà anh không tỉnh chị vô cùng hoảng sợ. Tôi cùng bà con chòm xóm xúm vào cứu giúp, may sao anh Dậu đã từ từ mở mắt. Chứng kiến cảnh nhà chị Dậu đã nhịn đói từ hôm qua, không đành lòng, tôi mang cho chị bát gạo để nấu cháo. Ngoài đình tiếng trống, tiếng tù và cùng tiếng chó sủa lại đua nhau truyền đến, xem chừng chúng lại sắp đến thúc sưu rồi đây. Tôi lại lật đật chạy sang nhà chị Dậu, chị bảo chồng chị đã khá rồi, nhưng xem chừng vẫn còn yếu lắm. Tôi vội tiếp lời :

– Này bảo bác ấy có trốn đi đâu thì trốn chứ cứ nằm đấy chốc nữa họ lại thúc sưu không có họ lại đánh trói thì khổ. Người ốm rề rề như thế nếu lại phải một trận đòn nuôi mấy tháng cho hoàn hồn

 – Vâng! Cháu cũng đã nghĩ như cụ nhưng để cháo nguội cháu cho nhà cháu ăn lấy húp vài cái đã nhịn suông từ sang hôm qua đến giờ còn gì. – Chị đáp

Giục chị Dậu thêm vài câu, tôi trở về mà vẫn chưa thôi băn khoăn.

Vừa về đến nhà, tôi đã thấy bên nhà chị Dậu vọng sang tiếng bước chân sầm sập, cai lệ và người nhà lí trưởng đã lại kéo đến với những roi song tay thước và dây thừng. Tôi lại lật đật chạy sang nhưng chỉ dám đứng ngó đằng xa. Nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của chúng anh Dậu lại lăn đùng ra phản, chị Dậu thì chắp tay không ngừng van xin:     

– Nhà cháu đã túng lại phải đóng cả suất sưu của chú nó nữa nên mới lôi thôi như thế chứ cháu có dám bỏ bê tiền sưu của nhà nước đâu. Hai ông làm phúc nói với ông lí cho cháu khất..

Chẳng cho chị nói hết câu, cai lệ lại tiếp tục cái giọng như thét ra lửa. Chị Dậu vẫn khẩn thiết van nài:

– Khốn nạn! Nhà cháu đã không có dẫu ông chửi mắng cũng đến thế thôi, xin ông trông lại

Lão cai vẫn cái giọng hách dịch, quyết không tha cho gia đình chị, hắn quay sang nói với anh người nhà lí trưởng:-Không hơi đâu mà nói với nó, trói cổ thằng chồng nó lại điều ra đình kia!

Thấy anh người nhà lí trưởng long ngóng như không dám hành hạ người ốm nặng, hắn giật phắt cái thừng trong tay anh này rồi chạy sầm sập đến chỗ anh Dậu nằm. Chị Dậu xám mặt vội chạy lại đỡ lấy tay hắn mà tiếp tục van xin nhưng hắn không thèm nghe, hắn bịch mấy bịch vào ngực chị Dậu rồi lại sấn đến chỗ anh Dậu. Hình như tức quá không chịu được, chị Dậu liều mạng cự lại:

–  Chồng tôi đau ốm ông không được phép hành hạ.

Cai lệ tát vào mặt chị cái “bốp”, chị Dậu nghiến hai hàm răng: “Mày trói ngay chồng bà đi bà cho mày xem”.

Rồi bằng sức của người đàn bà lực điền, chị ấn dúi tên cai lệ ra thềm cửa. Thấy vậy tên người nhà lí trưởng cầm gậy trực vụt chị Dậu nhưng nhanh như cắt, chị tóm được, hai bên giằng co, rồi lao vào vật nhau, kết quả chị túm tóc lẳng một phát tên này ra cửa. Chẳng biết từ đâu chị lại có sức mạnh phi thường đến vậy, có phải từ sự áp bức đã đến cùng cực mà chị phải chịu hay từ chính tình yêu thương chồng con , muốn bảo vệ gia đình của chị. Đứng ngó vào từ xa mà tôi cũng giật thót, trời ơi chị đánh bọn chúng rồi lại bị chúng bắt đi tù đày thì khổ. Anh Dậu vội can ngăn vợ nhưng chị lại gạt phắt:

–  Thà ngồi tù chứ để chúng nó làm tình làm tội mãi tôi không chịu được.

Vậy đấy cuối cùng chị Dậu đã vùng lên, có áp bức thì có đấu tranh. Tôi không dám chắc sau này chuyện gì sẽ xảy đến với chị Dậu nhưng có một điều tôi chắc chắn ở người phụ nữ này đó chính là tình yêu thương chồng con mãnh liệt, sẵn sang hi sinh để bảo vệ những người mình yêu thương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page